Những đứa trẻ







Một đứa trẻ lớn lên trong vòng tay và sự yêu thương của cha mẹ. Một người trưởng thành và tài giỏi từ sự dạy dỗ của thầy cô. Đúng vậy, sau công lao to lớn của bố mẹ mà ta không thể nào đếm được là công lao dạy dỗ của thầy cô. Đó là những người lái đò vẫn hằng ngày đưa chúng em đến với bến bờ của tương lai.

   Trong em và cũng như trong hầu hết các bạn học sinh khác, hình ảnh thầy cô là những người lái đò, học sinh chúng em là những hành khách sang sông và bến bờ tương lai. Tháng năm trôi qua, những người lái đò ấy vẫn tận tình với công việc chèo lái con đò đưa các hành khách cập bến.

 Trong học tập và lao động, một người muốn có thành công phải nhờ đến công lao dạy dỗ của thầy cô. Vì vậy mà câu nói “ Không thầy đố mày làm nên” ngắn gọn, hàm xúc, thắm nhuần tư tưởng của mỗi người chúng ta phải biết ơn đến thầy cô. Từng ngày, từng tháng, từng năm, thầy cô vẫn cứ lặn lội một quãng đường xa để mang kiến thức đến với chúng em thầy cô dạy chúng em cách làm người, kĩ năng sống, dạy chúng em biết yêu thương, biết chia sẻ,... Hơn nữa là có kiến thức quan trọng: biết tính toán, biết những điều mà thầy cô vật lí dạy về mạch điện,.. Để giúp chúng em vận dụng trong cuộc sống sau này. Và thầy cô dạy chúng em cách đứng dậy sau những lần vấp ngã, cách tồn tại trong cuộc sống phức tạp.



Thầy cô mở ra cho chúng em một tương lai tươi sáng.

Nhớ lại những ngày ấy và ngay cả bây giờ, khi là một học sinh phổ thông, hình ảnh người thầy tóc bạc phơ cầm viên phấn đứng trên bục giảng để giảng bài, tiếng nói của thầy thật ấm áp. Những nét chữ thầy viết ngày càng trở nên “ngoằn ngoèo” theo năm tháng, theo mái tóc của thầy. Những giọt mồ hôi trên trán và thấm đẫm sau lưng áo khiến chúng em nhớ đến những công sức thầy cô bỏ ra để đưa chúng em đến với bến bờ thành công này! Điều đó, người thầy, người cô như người cha, người mẹ của bao đứa trẻ Việt Nam

Vì vậy, nhân dịp ngày 20/11 – Ngày nhà giáo Việt Nam hằng năm là ngày mà “những đứa trẻ” bày tỏ lòng biết ơn đến các thầy cô giáo - những người dẫn dắt những đứa trẻ ngây ngô chập chững bước vào đời! Chúng em sẽ cố gắng học tập, phấn đẫu trở thành người có ích cho xã hội, cho đất nước, đế chứng minh rằng những đứa trẻ này đã không là trẻ con nữa – Chúng đã trưởng thành thật rồi!


“Những đứa trẻ cần được mài giũa…!?”